Người thân hay người lạ?

 

Giờ  đây mỗi khi ra đường ta không khó để thấy các nam thanh nữ tú xúm xít bế bồng, chụp ảnh một em bé xinh xắn hay là ăn nói rất nhẹ nhàng, ngọt ngào với bạn bè xung quanh, tôi rất hoan nghênh chuyện đấy nhưng lần này tôi chỉ muốn bàn đến chuyện những thái độ ngọt ngào, ân cần đó của các nam thanh nữ tú có còn khi họ về với gia đình? Hay chỉ là tốt với người ngoài còn gia đình thì không nằm trong phạm vi đó?

Tôi cũng đã từng xử sự như thế. Tôi của trước kia luôn hành động một cách vô thức: với người nhà, tôi là chính mình, tha hồ tỏ thái độ, tha hồ cáu gắt; nhưng khi ra đường gần như biến thành người khác, tôi nói với tất cả mọi người bằng một giọng ngọt ngào mà chắc chắn mọi người trong gia đình chưa bao giờ được chứng kiến. Tôi có lẽ tới giờ vẫn như vậy cho đến khi anh hỏi: “Em có thấy bất công không khi mà mọi người trong gia đình lúc nào cũng vì em mà không được em đối xử tốt như những người ngoài kia?”. Bấy giờ tôi mới giật mình, “Mình thực sự thế sao? Mình đâu có cố tình?”

Thật vậy, không thể trách được các bạn trẻ vì đó chỉ là hành động vô thức mà ai cũng phạm phải. Gia đình là một cái đương nhiên tồn tại không thay đổi được, nhưng có lẽ vì biết rằng nó không bao giờ xa rời nên chúng ta thường không biết trân trọng.  Mọi người trong gia đình đã quá quen thuộc với nhau nên ta cũng phần nào quên rằng tuy là người nhà những cũng nên tôn kính như khách. Còn vời người lạ, chưa hiểu biết về nhau nên ai ai cũng muốn giữ hình tượng đẹp đẽ của mình trong mắt người đối diện. Bởi thế cho nên mới có cảnh ở nhà việc nhà dồn tất cho bố mẹ làm, cháu cũng chẳng trông nom, mèo chó ở nhà cũng chẳng chịu tắm rửa hay cho ăn….nhưng ra ngoài đường thì xông xáo giúp đỡ mọi người đủ việc, thấy trẻ con thì xúm xít vào bế bồng nựng nịu, gặp chó mèo thì cũng phải ôm vào lòng vuốt ve cho kì được…. để tạo hình tượng đẹp trước mọi người.

Bạn bè, các mối quan hệ xung quanh là không thể thiếu nhưng gia đình luôn là quan trọng nhất. Thử hỏi một người mà gia đinh gia đình luôn vì người đó một cách vô điều kiện mà còn nhận sự đối xử đó  thì có gì để chắc rằng người đó sẽ đáng tin cậy, đáng để bạn trân trọng khi mà mối qua hệ giữa hai người sao có thể bền chặt như tình ruột thịt?

Tôi phải cám ơn sự nhắc nhở của người ấy vì giờ đây mỗi lần làm bất cứ chuyện gì tôi đều tự nhủ  “nếu đối xử với người ngoài tốt một thì phải tốt với người thân của mình gấp nhiều lần nữa”.

Đừng để những người luôn thương yêu bạn phải chịu sự bất công đó. Gia đình là quan trọng hơn hết thảy.